Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)

Nguồn: An An (Cành Mai Trao Ai)
Chị Ngọc từ từ mở mắt. Trần nhà trắng xóa. Là mùi bệnh viện. Chị hơi khó chịu cựa mình. Thằng Thịnh đang ngồi ở cái ghế đối diện giường bệnh bật dậy, đi về phía chị.
“-Em có mệt lắm không?”
Chị Ngọc cụp mắt xuống, không trả lời. Chị thấy thật khó xử. Đoạn, chị nhìn thằng Thịnh, chậm rãi mở miệng:
“-Em ổn lắm, anh đừng lo.”
Rồi chị ngập ngừng:
“-Thịnh này… em…”
Thằng Thịnh như biết trước chị chuẩn bị nói điều gì, nó cắt ngang:
“-Anh biết. Mẹ kể với anh rồi. Em…cứ dưỡng bệnh, tiền viện phí anh sẽ lo.”
Thần sắc thằng Thịnh đầy mệt mỏi. Nó vuốt má chị, một cách dịu dàng, cho lần cuối cùng này. Sau này, họ sẽ chỉ còn là người xa lạ, họa chăng sẽ chỉ là những vị khách ngẫu nhiên đi ngang qua đời nhau. Sự đời trớ trêu! Những mối lương duyên bị ép phải chia lìa, những mối lương duyên bị ép phải gặp nhau. Chỉ còn lòng người ở lại, tiếc thương cho những tháng năm lầm lỡ.
Điện thoại thằng Thịnh kêu, như tiếng chuông đanh thép.
“-Anh phải đi rồi. Em nhớ hồi phục cho tốt. Chào em, Ngọc.”
Thằng Thịnh quay đi, không ngoảnh lại. Chào em. Tạm biệt em. Cô gái từng bước vào cuộc đời tôi, cô gái từng yêu tôi và cũng là cô gái tôi từng yêu đến cháy lòng. Dị nghị, ranh giới đạo đức, chúng ta vẫn không thể đi đến cuối cùng.
Mắt chị Ngọc đờ đẫn, lấp lánh nước.
Một lúc sau, phòng bệnh mở cửa, nhưng là một người khác đi vào. Tiếng giày cao gót lách cách trên nền gạch men.
“-Chị thấy khỏe hơn chưa?”
Nga đặt túi hoa quả xuống ghế, hỏi chị ân cần.
“-Chị không chỉ đơn giản là ngã cầu thang đúng không?” chị Ngọc hỏi, giọng đều đều.
“-Hai tháng.”
Lớp nước đảo quanh trong tròng mắt trào ra. Chị lẩm bẩm:
“-Là chị tạo nghiệt, là lỗi của chị. Nếu chị không cố tình không uống thuốc tránh thai, nó sẽ chẳng phải chịu cảnh biến thành vũng máu như thế này. Là lỗi của chị, lỗi của chị…”
Nga bước đến, ghé người xuống ôm lấy chị, nghèn nghẹn:
“-Sao chị phải tự hành hạ bản thân thế này hả Ngọc?”
Tối đến, chị nằm đơn độc trong phòng bệnh. Một tiếng nữa Nga mới đến, bây giờ có gì thì gọi y tá đến giúp. Chị miên man trong dòng ý nghĩ, những điều chị đã làm, liệu có đáng?
Có người mở cửa, lần này lại là một người khác.
“-Sao nào? Cô gài hụt thằng nhóc đó à? Số nó may đấy!”
Chị giật mình, trừng mắt lên, quay đầu về phía cửa. Dũng đang đứng đó, gương mặt đầy chế nhạo. Chị rít lên:
“-Thằng khốn nạn! Anh im đi! Mít chưa bao giờ là âm mưu gì cả. Anh đừng có độc mồm. Lầm lỡ với anh một lần, tôi nhục lắm rồi! Sao anh vẫn chưa tha cho tôi hả?”
“-Ok, ok. Nóng thế. Thì cũng không phải là hồi đó cô thích thế lắm sao? Đống ảnh nóng đấy tôi toàn để trưng bày, trân trọng nâng niu lắm đấy. Công nhận nhìn cô ngon thật!”
“-Đồ bỉ ổi! Sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi! Rõ ràng anh đã biết hết mọi chuyện…” giọng chị nhỏ dần, khàn khàn.
“-Này, cô cũng đâu có tốt đẹp gì. Không phải cô cũng từng tính ép cưới tôi bằng con bé Mít sao? Tôi không cưới cô nhưng vẫn chu cấp đầy đủ rồi còn gì nữa. Còn chuyện cô đi cặp với “em trai” tôi, làm sao mà tôi quản được!”
_______________________________
Một tháng cái Huyền ở lì trong nhà, chẳng đi đâu cả. Dạo này nó thấy trong người mỏi mệt hẳn ra. Bà Dần thấy thế, cũng nghĩ là con gái thất tình nên chán chường mọi việc là chuyện thường tình, chẳng nói gì. Nhưng ông bố cái Huyền cứ giục đi khám, phòng một bằng chữa mười. Sáng nay, hai mẹ con dẫn nhau ra phòng khám tư nhân. Lúc về, mặt bà Dần buồn rười rượi, cái Huyền thì ngồi bần thần.