LÒNG NHÂN ÁI ĐÍCH THỰC

LÒNG NHÂN ÁI ĐÍCH THỰC!
Mấy hôm nay, MXH lại dậy sóng về câu chuyện thương tâm của một gia đình nông dân nghèo có hai đứa con bị teo não. Khởi đầu là một clip kể về người cha đi thi hát để lấy tiền (giải thưởng) nuôi con teo não, lý do anh ấy viện đến là hát không hay nhưng hay hát để mua vui cho hai con. Nội dung của bài hát là kể lể tình cảnh gà trống nuôi con…. mà cơn cớ không phải vì mẹ nó mất, mà là người đàn bà bỏ đi vì không muốn gánh vác gánh nặng con cái tật nguyền. Hoàn cảnh đi dự thi là phải mượn đồ để mặc (ngụ ý là rất nghèo khổ)… Ngần ấy chi tiết, khiến cho người nào dễ mủi lòng, dễ chạnh lòng cũng rơi nước mắt tầm tã!
Thế rồi, các bài báo viết về anh này từ năm 2014 được chia sẻ lại, những câu hỏi nghi vấn được đặt ra, truyền thông lại có cơ hội xới xáo, náo loạn… Rồi chị vợ xuất hiện (chắc chắn là do truyền thông đi tìm, khích lệ, yêu cầu chị xuất hiện) với một câu chuyện thương tâm về gia cảnh theo một chiều hướng khác. Rằng, chị là nạn nhân “thâm niên” của thói bạo hành gia đình; rằng ngay khi chị làm đơn ly hôn theo sự tư vấn của hội phụ nữ địa phương thì chị đang mang thai đứa con thứ 3, và chị vẫn nhận nuôi một bé; rằng sau đó, chị phát hiện mình bị ung thư, không nơi nương tựa, bôn ba kiếm sống nuôi hai con khi bệnh hoạn đầy người… Chao ôi là thân phận kiếp người, thật xót xa!
Và, buồn thay, lúc này câu chuyện thương tâm của một gia đình có thân phận thấp kém trong xã hội, trở thành một cuộc bút chiến giữa các luồng suy nghĩ khác nhau về đúng – sai, thiện – ác, yêu – ghét… chung quy, đều tấp lên số phận hai con người lầm than đó. Tôi quan sát, không chỉ những người cảm tính phán xét, mà châm ngòi lại là các nhà báo, nhà văn, các fbker đình đám. Chúng ta đang làm gì vậy? Người cầm bút có sứ mạng mang sự minh tuệ đến cho cộng đồng, soi chiếu nơi tăm tối, mang lòng nhân ái đích thực gieo trồng giữa nhân gian; hay trần trụi phía sau tấm áo “nhân ái” cũng chỉ là mưu sinh bằng cách tung hứng những bài viết trái chiều, đầy định kiến, định hướng, phán xét mà chẳng đi tới đâu. Không chừng, vin vào cái gọi là “nhân ái” chúng ta đang hành xử như những đao phủ, đẩy những thân phận đã cùng cực đến tình cảnh bi đát hơn dưới búa rìu khắc nghiệt của dư luận vô hồi kết thúc! Hệ lụy đầu tiên có thể nhìn thấy, đó là thay vì giúp họ hàn gắn gia đình, giúp họ hiểu và đùm bọc nhau… thì truyền thông và dư luận đang xúi họ bóc mẽ nhau, đẩy mẫu thuẫn đến mức không thể dung thứ?
Đôi khi, cần lùi lại nhiều hơn, lùi lại sâu hơn để thấu cảm. Linh cảm sẽ mách bảo điều thiện lương nằm ở đâu. Đừng vì định kiến mà phán xét. Bênh vực thân phận này lại chà đạp lên số phận kia… thực ra, đều giống nhau ở tâm thế định kiến của người phán xử. Cách này, cũng chỉ làm sự việc thêm rối rắm, vô minh.
Tôi nghĩ, sai đúng ở cả hai mảnh đời bé mọn này đều không nên mổ xẻ, họ đều đáng thương, họ là những số phận thấp kém dễ bị định hướng. Cái sai lớn hơn và trầm trọng hơn, chính là cái sai của những người cầm bút. Giới truyền thông. Truyền thông tìm ra họ, giật tít câu view để lấy nước mắt người xem. Phải làm sao cho kịch tính nhất, oái oăm nhất… thì đương nhiên, phải có chút bịa đặt, nhấn nhá… Làm méo mó sự thật. Hiệu ứng truyền thông tuyệt hảo, nước mắt lã chã. Các mạnh thường quân rầm rộ xuất hiện… Tự nhiên, điều này làm khởi dậy lòng tham vốn là bản năng ở những con người, những mảnh đời, khi mà ranh giới giữa sinh tồn và đạo lý vô cùng mong manh.
Có câu của nhà Phật “Thi ân bất cầu báo” – đương nhiên, bạn nhận ra ngay một thông điệp, đó là làm điều ân nghĩa, thì không chờ mong đáp trả, làm mà không cầu được hàm ơn!
Nhưng, ý nghĩa của câu này còn mênh mông hơn thế, hiểu theo mọi nghĩa, điều này có nghĩa là “hãy làm điều thiện nguyện một cách tự giác, tự nguyện, tự tâm và lặng lẽ!” Hay nói cách khác, làm việc ân nghĩa không nên loan báo, vì như vậy, sẽ làm cho người được nhận cảm thấy tủi nhục (nếu họ có lòng tự trọng) vì họ rất sợ ánh mắt thương hại của mọi người. Không ai có thể trỗi dậy mãnh liệt, tự cường khi đã bị nhấn chìm trong vũng nước mắt của sự thương hại! Và ngược lại, làm việc ân nghĩa mà loan báo kêu gọi rộng rãi, có thể khiến người nhận mắc vào thói ỷ vào sự bố thí của đám đông, làm nảy sinh thói tham lam, thói dối trá thường tình. Cả hai hậu quả, đều không tốt.
“Thi ân bất cầu báo!” Tôi coi câu nói đó là phương châm hành thiện của mình. Và tôi vẫn sống lặng thầm như thế, bình an trong những hành xử thiện nguyện của mình và quên ngay không ghi nhớ!