Đúng là tháng cô hồn

Đúng là tháng cô hồn, ts hãm ko để đâu cho hết. Em vừa gặp cướp mọi người ạ. Nghĩ lại vẫn điên hết cả người.
Chả là bữa nay đáo hạn sổ tiết kiệm ngân hàng, em quyết định rút hết tiền về, đặng dành dụm dùng cho việc nhớn. Ko biết có phải bị theo dõi hay do mình hớ hênh tiền bạc mà đang đi đến góc khuất thì một thằng cầm dao bất ngờ nhảy bổ ra chặn đường. Theo quán tính và phản xạ, em giật mình ôm chặt cái túi trước ngực.
Nó nhìn em đầy dâm dục rồi cười khẩy bảo ko phải che, đằng nào anh cướp xong chả hiếp. Xã hội này loạn hết rồi, báo chí suốt ngày đưa tin cướp giết hiếp, em đọc cứ nghĩ chuyện ở đâu đâu, ai ngờ có ngày nó rơi trúng đầu mình. Phận đàn bà mong manh yếu đuối, một thân một mình giữa nơi vắng vẻ, các bác bảo nghe xong sẽ cảm thấy thế nào?
Chẳng đợi thằng kia kịp hành động, em đưa luôn túi cho nó, bảo: “Hứa đi, thề đi. Hứa là cướp xong nhớ phải hiếp đấy nhé! Tao cho mày hiếp hẳn 3 vạn 9 chín nghìn lần. Chỉ cướp mà ko hiếp thì mày chết với bà!” Thế là nó ném trả em cái túi, cong đít chạy cmn mất, bỏ lại em đứng chưng hửng một mình. Tsb thằng âm binh cô hồn, nói mà đ’ giữ lời gì cả.