Chuyện cách đây hơn 2 Năm, những ai đã ngồi ở góc 72 – Lê Đình Dương cũng có thể biết nhân vật trong câu chuyện này

Lúc đấy có 1 người phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp tới xin việc cho một thằng nhóc sinh năm 2000. Nhóc người Huế, vẫn đang còn học cấp 2 nhưng bỏ nhà vào đây ở với mẹ và bà ngoại, tướng người to con nhưng chậm chạm. Cũng phải thôi, vì tuổi đó, con nhà người ta vẫn chỉ chơi game rồi về nằm ngủ, ba mẹ lo từng tí một.

Nhóc này cũng vậy, thích mua máy chơi game, tay cầm chơi game, hay chơi game, tối về ngủ…. Nhưng khi hỏi về gia đình, nó chỉ có mếu máo…:

– Anh không nhận em, thì em cũng không biết đi đâu, em không về nhà ở huế đâu vì ba em có vợ hai, ổng hay đánh em, còn bảo em không phải là con ổng, ông đuổi e ra khỏi nhà, em thù ổng.
– Vậy sao em không sống với bà ngoại, mẹ em đâu?
– Mẹ e cũng có dượng, ngoại em thì nghèo lắm, anh cho em làm gì cũng được, miễn a đừng đuổi em. Ngoại bảo em không xin được việc thì em phải về Huế, mà về đó thì em có chết cũng không về.
….
Suy nghĩ mãi, hai vợ chồng mình quyết định nhận nó vào làm giữ xe, dù biết làm vậy rủi ro rất cao. 1 thằng nhóc còn chưa biết đi xe máy, không biết về số mo, không biết bóp côn xe, giao tiếp kém lại dưới tuổi vị thành niên, rồi biết đâu thiên hạ sẽ đàm tếu rằng " Ăn vừa thôi, ai lại đi ăn trên sức lao động của một thằng nhóc".

Vậy là nó cũng có những ngày làm đầu tiên. Mặt lúc nào cũng mếu.

May mắn là thằng nhóc thật thà, nên cũng được lòng người, dù hiệu suất thì không cần nói đến. QUÁ TỆ. Có lần lùi xe không để ý, toác cả ngón chân cái . Có chị khách thương, bỏ cả ly caphe chạy đi
mua cho nó gói bông băng thuốc đỏ. Thật thà đến nỗi ông anh khách quen lúi húi dắt con R15 to oành, nó cứ lẽo đẽo theo:

– "Anh ơi để e dắt cho".
– Anh không cần đâu, mày qua mà phụ chị em.
Nó thật thà:
– Không bao giờ, a không biết là em không thích con gái à.
….
….
Có hôm đang làm, trưa nắng, nó chạy vào vừa nói vừa khóc.

– Anh ơi, a xem giúp em, em mới xin ngoại 20k nộp card sáng nay, em có làm gì đâu mà giờ hết mất tiền. Mà e điện cho tổng đài, nó nói gì em không hiểu, chắc nó lừa em rồi anh ơi. Em có làm gì đâu anh ơi, e chỉ mới gọi 1 cuộc cho ngoại em.

Mình cầm cái samsung đời gần đầu của nó, thì ra ông nhỏ mê game nên lỡ tải game theo tin nhắn quảng cáo. Bị trừ 15k. Nó cứ khóc, bảo nó chối, 2 vợ chồng mua nó cái card để nó có cái gọi cho bà.
…..
…..
02 năm không gặp. Cách đây vài hôm chạy dạo dạo với thằng bạn cứt. Uống caphe vỉa hè, nó ở bên kia đường, vẫy vẫy. Ra là thằng nhóc năm nào. Nó chào trông tự tin lắm.

Bỏ dở ly caphe, đi qua đường nói chuyện với nó. Ông nhóc giờ to con hơn, mập hơn. Vẫn không đi học, vẫn chơi game nhưng có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều vì…. có mặt áo đồng phục Đột Kích. Nó hào hứng với cái giọng Huế đặt sệt, cái mặt khờ khờ nhưng ra vẻ người lớn.

– Anh công việc tốt không, quán anh còn không?

Mình:
– Còn chứ, giờ mới đẻ trứng thêm.

Nó hăng hái:
– Từ ngày em làm chỗ anh, e học được nhiều lắm. Dắt xe khoẻ hơn, lôi xe mạnh hơn, và….. e chưa bao giờ bị trúng chân chống xe nữa a à.

Mình nghĩ thầm: Thằng này vẫn khờ ghê. Tự hào gì cái chuyện tào lao vậy ba.
– Em làm ở đây ổn không? Nếu muốn về làm lại chỗ anh thì cứ qua, lương cao hơn đấy, nhưng việc thì …vất vả hơn nhiều.

Nó vẫn đặc sệt giọng Huế:
– Không, Không.

Mình mất vài giây đỏ mặt. Đệt, có cần từ chối ghê vậy không ba.

Nó tiếp:

– Giờ anh cần gì thì em giúp, bất cứ lúc nào, anh cứ bảo em, gọi thằng Cu Rin là có em, e giúp anh không lấy công cán gì, em thề đó. ANh cần thì cứ gọi em.
Tự nhiên thấy hãnh diện quá,Trò chuyện thêm vài câu, dúi nó mấy chục uống nước, chạy qua bên đường vì thằng bạn đang chờ. Vẫn sướng rơn người. Vậy mình vẫn có phúc lắm. Nhìn qua bên kia, nó chỉ trỏ gì với đám bạn, rồi lấy tay chỉ về phía mình. Mặt có vẻ hớn hở. Không biết chuyện nó nói có bao giờ là:

– Thằng cứt ngồi bên kia đường, ác lắm, khó tính lắm…abcxyz…
Chắc là không. Chắc chắn là Không.
……
Mấy năm làm, rất nhiều bạn đêns làm part time. 2 Vợ chồng như trẻ hoài, vì lúc nào cũng làm việc với người trẻ. Có lúc vui, có lúc giận, có lúc bực tức chửi thề. Nhưng chưa bao giờ để bụng một ai cả.
Nhớ miết cái đêm vợ về nằm kể về bạn nhân viên vừa xin nghỉ, cầm tay vợ, mà nói giọng nghẹn nghẹn:

– EM nhớ lúc mới vô Trinh thương em lắm, rồi em cũng không biết sao mà cứ càng ngày lại như thế này…
Biết là làm việc trực tiếp sẽ rất khó, muốn người khác thay mình làm tốt càng khó. Nhưng trong thâm tâm hai vợ chồng vẫn luôn nghĩ. Ngoài giờ làm việc, thì tất cả đều có thể là anh chị em của nhau. Rất đơn giản.

Cũng có những bạn sau thời gian làm việc, gặp nhau làm lơ, câu chào khó nói, Đôi khi mình tự thắc mắc, không lẽ chúng ta đã đối xử với nhau quá tệ vậy sao? Rồi 2 vc cũng tự an ủi: Tuổi trẻ mà, cứ để vậy đi, 2, 3 năm nữa gặp lại mới quý, mới vui.

Sáng nay lèm bèm quá nhiều. Vì cũng quá lâu không có cái cảm xúc bất chợt này. Thật sự rất trân trọng, còn lại, việc dỡ, hay, tốt xấu cứ để cuộc đời này phán xét. Người trẻ cần có môi trường để thể hiện cái tôi, vấp ngả rồi đứng dậy. Không cần gì hơn.