70 tuổi

70 tuổi, cô Khánh Ly về Việt nam, hát lại những bài hát ngày xưa. Cô bảo cô lỡ hẹn với nhiều người… Còn mình, giá như hôm qua có thể cầm được chiếc vé có giá 2 triệu rưỡi để lên Sài Gòn mà nghe cô hát thì hay biết mấy. Thế ra mình có hẹn với ai đâu mà vẫn lỡ… Cô tâm sự trong một lời tâm sự mà mình thấy quá thật lòng: “Ngày còn sống, ông Sơn nói Mai (Cô Khánh Ly tên thật là Lệ Mai) cứ sống với cả tấm lòng của mình”. Tôi tự hỏi khi nói câu đó, ông có quá ngây thơ không? Thế mà, suốt nửa thế kỷ qua, tôi đã đi theo con người ngây thơ đó và sống với điều mà ông đã dặn. Tôi không phải người tử tế lắm đâu nên xin được làm những điều tốt đẹp để mình được tử tế…” Mình ngẫm nghĩ và lại nghe văng vẳng đâu đó câu hát này của ông: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” Để gió cuốn đi ư? Chẳng biết gió sẽ cuốn tấm lòng ấy đi đâu! Yêu Trịnh Công Sơn và yêu cả cô Khánh Ly nữa…