Vỡ mộng …

Vỡ mộng …
Như vậy, mọi việc đã xong xuôi, một ba lô quần áo, mì gói, thuốc cảm cúm, thuốc lá và 2 con máy ảnh loại xịn cùng với chiếc xe máy nổ đòm đòm của anh bạn già chuẩn bị giờ xuất phát đi phượt – hy vọng chuyến đi này sẽ có nhiều tấm hình thiên nhiên – phong cảnh kỳ thú về làm kỷ niệm và ngẫu hứng, có thể khoe với bạn bè chiến hữu về cái “tài vặt” chụp hình của mình.

Chả là từ khi còn học lớp 10, tôi đã có một con PEN 72 (nghĩa là 1 cuộn phim 36 chụp được 72 hình) tha hồ chụp choẹt ngó nghiêng đủ kiểu, rồi sau đó máy ảnh được nâng cấp lên với các nhãn hiệu Minolta, Tosiba, Pentax, Nikon, Canon v.v… một khóa học nhiếp ảnh 3 tháng cũng đủ trang bị cho mình những kiến thức sơ đẳng về khẩu độ, tốc độ, xóa phông, trường ảnh, bố cục … Mục đích chuyến phượt lần này là để xả stress và thu hoạch một số hình ảnh núi non Tây Nguyên hùng vỹ về cống hiến cho bạn bè thưởng lãm – Mình rất tự tin điều này vì trên FB, mỗi lần có đăng hình nào đó, mình cũng đều có được 5 – 10 cái like – thế cũng là hãnh diện.

Đột nhiên, cái quả phượt dự kiến rất hoành tráng nói trên đã tan tành vỡ vụn … tại sao ư? Không phải là không có điều kiện, cũng không phải là không có thời gian… nguyên nhân rất là đơn giản, trên facebook đã xuất hiện một nhân vật còn rất trẻ tuổi nhưng cũng rất tài hoa trong lĩnh vực nhiếp ảnh, anh rất khiêm tốn khi đáp lễ lại những lời khen ngợi nhưng với từng tấm hình, anh đã đưa vào đó cả “giấc mơ Chapli” cùng với vẻ đẹp long lanh, tráng lệ của phố núi, nơi anh đang sống.