VIẾT CHO THÁNG SÁU

VIẾT CHO THÁNG SÁU
Tháng sáu là tháng Sài Gòn bắt đầu cho mùa thứ hai của năm với những cơn mưa tắm mát mùa hè oi ả. Trong những cơn mưa ấy là những điều mới mẻ mà mình vừa mới học được trong tháng sáu này; có những điều ngưng đọng lại mãi cùng những thứ sẽ dần đi vào ký ức và quên lãng.
Câu chuyện thứ nhất – tháng của chắp cánh ước mơ. Trong công việc, mình thường xuyên di chuyển giữa hai thành phố lớn, và có thể nói tháng sáu là tháng mình bay nhiều nhất với tám chuyến bay trong một tháng. Trong suốt chín năm đứng trên sân khấu, từng trải qua hơn sáu trăm khóa học lớn nhỏ khác nhau; nhưng đối với mình những khóa học dành cho Teen luôn là một điều rất đặc biệt, vì ở đó mình được thấy những gia đình sum vầy bên nhau – cha mẹ cùng con cái ôm nhau mà khóc trong hạnh phúc vỡ òa, thích ánh mắt của “mấy đứa nhỏ” nhìn mình khác hơn sau hai ngày khóa học. Mình thích cái cảm xúc ấm áp ấy, thích những ánh mắt lấp lánh, rạng ngời hạnh phúc. Nhìn một tập thể lớn đầy những nụ cười lẫn trong nước mắt, thật xúc động và ngọt ngào.
Câu chuyện thứ hai – tháng của bắt đầu từ những gì mình còn. Cách đây bảy năm, mình đã từng đảm nhiệm một vị trí quản lý cao cấp, và rồi một năm sau đó thì “ngã ngựa” té đau trong ê chề, và cảm nhận tột cùng của nỗi đau xuống đáy. Sau cú té đó, mình đã phải học cách gồng mình đứng lên chỉ đơn giản là để giữ lại những điều mình còn; có những lúc đau đớn tưởng chừng không thể nguôi ngoai được – vì ở đời người ta vẫn sợ nhất là “vết thương bị cắt lần hai”. Nhưng đến ngày hôm nay, mình vẫn thầm cảm ơn cú “ngã ngựa” kiêu hùng ấy, vì nhờ nó mà mình trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, chín chắn hơn và “hiền” hơn. Để rồi một lần nữa quay lại với vai trò năm xưa trong một tâm thế khác; nó không còn là mong muốn quyền lực trong tay, nó không còn là một chức danh để cho oai; mà nó là trách nhiệm với những đứa em, là tinh thần để cống hiến nhiều hơn, là mong muốn để duy trì những điều hữu ích; và giờ đây mình tự tin hơn vì xung quanh không còn những thế lực thù địch, mà là những “tả hữu” với tinh thần khao khát được cống hiến, được chinh phục thử thách.
Câu chuyện thứ ba – “đứng yên” và “không làm gì cả” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thời gian qua, có người đặt điều nói mình thế này thế kia, nhưng không sự thật nào có thể bị vùi lấp mãi được, sự thật vẫn là sự thật. Và trước khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, thật sự bản thân mình cũng có lúc cảm thấy rất khó chịu và bức bối với những điều mình nghe thấy được, cảm nhận được từ xung quanh; cũng có lúc cảm thấy căm phẫn, lúc tức giận, lúc đau đớn vì những điều bịa đặt ấy. Và cuối cùng mình lựa chọn “đứng yên” cho mọi thứ được diễn ra, để nhìn để cảm rõ hơn những gì đang xảy ra xung quanh mình. Cuối cùng mọi chuyện cũng được lôi ra ánh sáng, và mình thầm cảm ơn những người đã rất “quyết liệt” xung quanh mình quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện, để người “đứng yên” có thể hoàn thành sự mệnh “đứng yên” mà mình đã chọn.
Câu chuyện thứ tư – “không nói tới” là bởi vì tôi lựa chọn “bình an”. Có những người hỏi mình sau cơn giông tố vừa rồi có cảm thấy khó chịu hay ghét con người đã bịa đặt nói xấu mình hay không? Câu trả lời của mình là “không”; “không” không phải vì mình cao cả mà chỉ đơn giản mình yêu thương bản thân mình, mình không muốn dành thời gian cho những kẻ sẵn sàng “bán” mình bất cứ lúc nào; “không” là bởi vì mình yêu thương những người yêu thương mình và mình chỉ muốn dành quỹ thời gian mình có cho họ chứ không phải cho những kẻ chẳng chút xót thương khi mình có “ngã ngựa” trong cuộc đời này.
Câu chuyện thứ năm – đời là bể học, thôi thì ráng học cho hết. Trải qua nhiều chuyện, mình nghiệm ra được một điều trong cuộc đời mỗi con người, sẽ xảy ra nhiều chuyện với nhiều hình thái, nhiều đối tượng khác nhau; nhưng chung quy lại sẽ chỉ có vài điều chủ chốt mà cuộc đời muốn dạy cho mỗi con người. Giống như trong một học thuyết mình từng được đọc trước đây – mỗi con người được ra với sứ mệnh và bài học để học cho xong trong cuộc đời. Suy cho cùng, dù có chuyện gì xảy ra, hãy cứ vui vẻ mà học; vì học xong rồi thì chuyện tiếp theo xảy ra bạn sẽ thanh thản hơn mà “lên lế vồ”.
Vài dòng để ghi nhớ cho một tháng sáu với đầy yêu thương, khát khao, mơ ước, và quyết tâm chinh phục thử thách. Nói cho văn hoa vậy thôi, đơn giản là mình thích thì mình lưu lại chút kỉ niệm đó mà 😀
See Translation

24 Comments

  1. Nguyễn Thành Linh

    Anh Triều ráng viết nhiều bài dài để sắp tới em đưa lên website thương hiệu của anh nha :3

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      viết không phải là thế mạnh của anh Linh à, hay lúc anh em mình ngồi ăn cơm em tranh thủ phỏng vấn anh đi 😀

      Reply
  2. Hien Do

    Chội ôi, “má” của em đáng iêu quá.
    Em cảm ơn anh, vì bài viết này, vì cách anh lựa chọn bình an, vì cách anh yêu thương anh chị em TGM, vì những khát khao vươn tầm, mơ ước và quyết tâm chinh phục thử thách.
    Iêu má quá má ôi.

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      hũ cá khô hết rồi Hiền ơi 😛

      Reply
  3. Ngô Thúy Vân

    Em chào anh ạ :). Em tâm đắc nhất câu này trong bài viết của anh: “Đời là bể học, thôi thì ráng học cho hết” để rồi ta sẽ lại “lên lế vồ” với tâm bình an và hạnh phúc hơn. Em cảm ơn anh nhiều vì bài viết ạ. Em chúc anh một đêm tĩnh lặng và an lành ạ ^_^

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      cảm ơn em nhiều nhiều, thật an lành Vân nhé 😉

      Reply
  4. Hien Do

    Mai em mang má mực quê em.kkkk

    Reply
  5. Trần Đăng Triều

    câu lúc nãy là anh giỡn đó, còn bây giờ nói thật: “cảm ơn Hiền trước nha” 😀

    Reply
  6. Hien Do

    Em lạ gì má.kkk ô kê anh, chấp nhận lời cảm ơn.

    Reply
  7. Ngô Thúy Vân

    Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều, em nhất định sẽ như thế ạ ^_^

    Reply
  8. Bảo Ngọc Đỗ

    Triệu like . Và hình quá đẹp anh ạ.

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      lúc nhỏ khi đi đá banh sớm ở mấy khu đất bỏ hoang, anh rất thích nhìn những giọt sương còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ thế này 🙂

      Reply
  9. Bảo Ngọc Đỗ

    Ký ức hạnh phúc của tuổi thơ

    Reply
  10. Phạm Tố Quyên

    Đọc bài của anh làm em nhớ tới một học thuyết về inner child, đứa trẻ bên trong. Là con người trưởng thành được vững vàng khi đứa trẻ bên trong mạnh mẽ. Và mỗi người của ngày hnay là kết quả của quá trình tôi luyện trong quá khứ. Bởi vậy mới có câu – quá khứ là một món quà…. <3

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      inner child trong anh thì toàn bánh mì thôi Cải 😛

      Reply
  11. Trần Đăng Triều

    cỏ ngoài đời xấu lắm, không lung linh thế này đậu; nhưng không hoàn hảo mới là cuộc sống :3

    Reply
  12. Phạm Tố Quyên

    Thế thì chơi được với Cải rồi. Hồi xưa Cải thik gặm bánh mì sáng sớm khi đi học. Cô bánh mì quý lắm vì mua xong được vía tốt, bán đắt hàng :))))

    Reply
  13. Trần Đăng Triều

    anh cũng vía tốt, chuyên khai trương “lại” cho mấy hàng ăn sáng nè, nhờ vía tốt nên đôi khi hết tiền được ăn free nữa 😀

    Reply
  14. Linh Chi Nguyễn

    “Không nói tới là bởi vì tôi lựa chọn bình an”. Câu này giúp em ngộ ra nhiều thứ quá. Em cũng sẽ lựa chọn bình an bằng cách không nói tới như a ^^ trước nay e vẫn hay cố giải thích, hay suy nghĩ về nó rồi thì đau khổ buồn tủi đủ điều. Bảo sao mãi không bình an được:))

    Reply
    1. Nguyễn Nhật Long

      this stt saves me day :))

      Reply
  15. Bui Thi Thu Cuc

    Anh ơi, học được mấy bài học đó ko đơn giản ;(

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      cứ đi rồ sẽ tớ 🙂 cứ học rồi sẽ xong 😉

      Reply
  16. Trịnh Thế Anh

    Trời ơi, lâu lâu viết mà sâu sắc quá anh ạ 😀 Cảm ơn anh đã viết ra

    Reply
    1. Trần Đăng Triều

      anh đã không viết thì thôi, một khi đã viết thì phải “sâu” chứ :3

      Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *