– Hôm nay, ở quán cafe, nghe tới “Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm…”, mùi cafe thơm lừng, đèn vàng ấm áp, ngoài kia chiều buông nhanh, mình rơm rớm nước mắt. Có thể đó cũng chỉ là tác dụng phụ của cốc cappuccino, nhưng mình đã ngồi thêm một lúc, rồi quyết định về nhà viết một lá thư cho người bạn mình vừa tạm biệt cách đây vài hôm, và tự đệm đàn hát “Rồi mai tôi đưa em”.
– Đội ơn tập thể các bạn đã cho mình một chỗ trú ẩn tuyệt vời ở Hà Nội.
– Chiều nay nắng rất đẹp.
– Thời gian này, cảm giác như một đợt hoa mới nở bung. Biết là rồi sẽ tàn, và biết sẽ lại nở. Chỉ xin lòng giữ bình tĩnh mà ngắm hoa, và đừng quên mất việc cần làm 😀
See Translation

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *