2 hôm rồi về quê giỗ ông ngoại

2 hôm rồi về quê giỗ ông ngoại, sự thực mà nói ông ngoại với mình như là ông nội vậy! Nhà bà nội nghèo lại là bà bé nên khi bố mình đc sinh ra thì ông nội không nhận và cũng không quan tâm! Vì vậy tuổi thơ của mình gần như chẳng bao giờ tiếp xúc với ông nội, chưa từng được 1 lần ông nội bế! Đôi lúc nghe cái từ ông nội nó xa lạ quá, thèm khát 1 thứ tình cảm ông nội – cháu mà chưa từng có!
Tất nhiên mãi về sau này ông nội mới nhận bố nhưng lúc đó các cháu đã nhớn và ông đã quá già để nũng nịu để được yêu chiều!…..Có lẽ vì thế với mình : Vô tình ông ngoại đã dần trở thành “ông nội”….
Lúc rảnh ông Ngoại thường kể chuyện chiến tranh cho mấy đứa cháu nghe. Ông ngoại đã trải qua cả 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, ông còn giữ cả khẩu súng chiến trường AK, mấy đứa cháu vừa nghe ông kể vừa nhìn khẩu súng, và tò mò sờ ngắm súng như 1 vật xa lạ! Nó là tàn tích của chiến tranh, là kỷ niệm hào hùng nhưng cũng là những nỗi đau không ai thấu, nỗi đau mất con, mất bạn bè, mất đồng chí…..
Hòa bình, ông trở về làm GĐ xí nghiệp gạch ngói Hà Nam Ninh và chứng kiến bao sự đổi thay về kinh tế về thời bao cấp…rồi khi đến tuổi ông về hưu hẳn để vui vẻ sum vầy cùng con cháu!
Ông mấy lần bị tai biến, lần nào cũng thế sau khi ở việc về là ông đều dùng hết nghị lực để tập đi lại. Ông bảo: Nếu còn sống thì phải sống cho khỏe, nhất quyết không nằm 1 chỗ để làm khổ bà và con cháu. Thế rồi cứ mỗi lần bị tai biến, ông lại cố gượng dậy để tập đi. Và rồi 1 lần nào đó, ông đi viện và mãi mãi không đứng dậy được nữa! Người lính cụ Hồ năm nào đã trở về với tổ tiên, trở về với Bác, với lý tưởng luôn theo suốt cuộc đời!
—————-
Trần Hiếu ký sự 09/05/2017